Hải Dương 981 không chỉ thực hiện sứ mệnh về kinh tế
04:54 SA @ Thứ Năm - 15 Tháng Năm, 2014

(VINPA) - Có một cuộc tranh luận trên website The Interpreter về tranh chấp giữa Trung Quốc và Việt Nam trong vấn đề giàn khoan dầu, tác giả bài viết ông Julian Snelder đã đưa ra một số luận cứ ở những khía cạnh liên quan đến ngành công nghiệp và kinh doanh dầu khí.

Đầu tiên, mặc dù dàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc được thổi phồng bằng những lời lẽ hoa mỹ, nhưng về bản chất giàn khoan này cũng không có gì đặc biệt. Sự thật nó là giàn khoan nửa nổi nửa chìm đầu tiên được xây dựng tại Trung Quốc, và phương tiện truyền thông nước này đã tuyên bố nó là “Lãnh thổ di động của quốc gia” để bảo vệ “vùng đất xanh” của Trung Quốc. Điều đó đúng với 981, nó là một giàn khoan nước sâu khá lớn theo tiêu chuẩn công nghiệp, có khả năng hoạt động tại vùng biển có độ sâu 10,000 feet và sau đó khoan qua 33,000 feet dưới đáy biển.

Nhưng nếu so sánh về công nghệ các giàn khoan hàng đầu hiện giờ dự kiến có thể hoạt động tại 12,000 đến 14,000 feet nước thô và khoan qua 40,000 feet đá cứng. Dù sao thì công nghệ và giá trị thực của những giàn khoan không nằm ở kiến trúc nổi mà nằm ở phần được gọi là “topside package”, thiết bị công nghệ cao vận hành tổ hợp giàn khoan. Thiết bị dành cho giàn khoan 981 có xuất xứ từ Na Uy.
Chắc chắn rằng giàn khoan này là một sự hiện diện quan trọng trên biển, và Trung Quốc sẽ đạt những tiến bộ đối với những dự án ngoài khơi trong tương lai. Nhưng 981 mất 6 năm để chế tạo (Hàn Quốc làm nhanh hơn nhiều), đã được báo cáo bội chi ngân sách, và đã gặp nhiều trở ngại. Một chuyên gia trong ngành công nghiệp dầu mỏ đã nói với tôi rằng chỉ có công ty dầu khí Trung Quốc mới có thể chấp nhận sản phẩm này với lý do“yêu nước”.

Nhưng điểm thứ hai tôi đề cập còn quan trọng hơn nhiều. Chủ sở hữu và điều hành của giàn khoan 981 là Tổng công ty Dầu khí Hả Dương (CNOOC), công ty này đã thất bại trong năm 2005 để mua Unocal của Mỹ và trong năm 2012 đã có được công ty Nexen của Canada. Các chính trị gia của Mỹ đã lo ngại về mối đe dọa kinh tế và an ninh gây ra bởi một công ty dầu khí mà Bắc Kinh kiểm soát; CNOOC kịch liệt tranh luận rằng công ty họ cũng giống như bất kỳ công ty đa quốc gia khác trên thế giới. Tương tự như vậy, khi đối mặt với sự thù địch của Canada khi chào mua Nexen, đặc phái viên của Trung Quốc đã nói rằng “ kinh doanh là kinh doanh, không nên chính trị hóa”.

Không nghi ngờ gì việc CNOOC đang hoạt động chính trị, trong cả trường hợp cho các yêu sách của Trung Quốc với một mỏ dầu bên trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam hoặc việc mua Nexen (cả hai đều có nghi vấn). Đi kèm với 80 tàu ( theo báo cáo gồm 7 tàu của cơ quan chính phủ), giàn khoan 981 bị đẩy vào triển khai một cách thiếu thận trọng mà không có công ty thương mại tư nhân nào dám thực hiện. Gạt những rủi ro về chính trị và vận hành sang một bên thì chỉ riêng tiền bảo hiểm cũng có thể khiến các công ty khoan dầu ngoài khơi không cho giàn khoan rời cảng ngay cả khi còn những vùng còn khả năng khai thác.

Thực tế là, các công ty nhà nước (Trung Quốc) có những hành xử rất khác biệt so với các doanh nghiệp tư nhân. Và đương nhiên những nhà đầu tư nước ngoài sẽ đặt câu hỏi cho những động cơ của các doanh nghiệp loại này. Sự vụ giàn khoan 981 là bằng chứng rõ ràng nhất chỉ ra rằng chính trị và kinh doanh tốt nhất nên tách rời, nhưng thường thì không.

Nguồn: