(VINPA) - Hai tuần trước, một đội tàu Trung Quốc kéo theo một giàn khoan dầu nước sâu cỡ lớn vào khu vực Biển Đông gần quần đảo Hoàng Sa vốn được tuyên bố chủ quyền bởi cả hai quốc gia Trung Quốc và Việt Nam.
![]()
Đội tàu bảo vệ bờ biển Trung Quốc sử dụng vòi rồng chống lại tàu Việt Nam tiếp cận giàn khoan và các quan chức Trung Quốc tố cáo tàu Việt Nam đã đâm tàu Trung Quốc hỗ trợ giàn khoan, gây nguy hiểm cho cuộc sống của công nhân Trung Quốc. Trong khi có một mối nguy hiểm thực sự khi cuộc khủng hoảng này leo thang, hành động của Trung Quốc cũng gây không ít quan ngại. Không đếm xỉa đến tuyên bố lãnh thổ của các nước láng giềng Đông Nam Á nhỏ hơn hoặc các quy tắc quốc tế như tự do hàng hải tại một trong những tuyến đường biển nhộn nhịp nhất thế giới, hành vi của Trung Quốc đang ngày càng đơn phương và quyết đoán, thách thức trật tự hiện có và tăng khả năng xung đột.
Phần nhiều trong hai thập kỷ qua, chính sách đối ngoại của Trung Quốc được hướng tới bảo đảm và xây dựng các mối quan hệ - cả trong và ngoài khu vực – nhằm mang lại những lợi ích cho chính quốc gia này và các đối tác. Bắc Kinh sử dụng những khẩu hiệu như "Phát triển trong hòa bình", và "cả hai bên cùng có lợi" để tạo ra và củng cố quan điểm cho rằng phát triển kinh tế và chính trị của Trung Quốc sẽ mang lại lợi ích cho các nước láng giềng và có lẽ quan trọng hơn đối với họ, đó là một Trung Quốc đang mở rộng sẽ không phải là một mối đe dọa khi năng lực và sức mạnh quốc gia này ngày càng tăng mạnh.
Tuy nhiên, ít nhất là từ năm 2010 khi quan hệ với Nhật Bản trở nên căng thẳng trên quần đảo tranh chấp Senkaku (Điếu Ngư), Bắc Kinh đã ngày càng quyết đoán trong việc đối phó với các nước láng giềng. Tuyên bố đơn phương gây nhiều tranh cãi về Vùng Nhận dạng Phòng không (ADIZ) trên biển Đông gần các quần đảo tranh chấp của Trung Quốc không chỉ khiến Nhật mà còn khiến Mỹ và Hàn Quốc bối rối. Các đợt xâm nhập của lực lượng quân đội Trung Quốc vào khu vực tranh chấp quyền kiểm soát đã tạo ra tranh cãi ngoại giao với Ấn Độ vào mùa hè năm ngoái. Cuối cùng, các tàu Trung Quốc đã nhiều lần gây ra sự cố với Philippines và Việt Nam, xâm lấn vào khu vực tranh chấp hoặc quấy rối tàu của hai nước láng giềng nhỏ hơn. Mặc dù hùng hồn ngụy biện, rõ ràng các hành động này của Trung Quốc mang tính gây hấn và ẩn chứa đầy tham vọng.
Một số chuyên gia cho rằng mục tiêu chính sách của Bắc Kinh không thực sự thay đổi. Ngay cả dưới thời của Chủ tịch Tập Cận Bình, người mà quyền lực được so sánh với Đặng Tiểu Bình, mối quan tâm chính của Trung Quốc vẫn luôn là ổn định tăng trưởng kinh tế trong nước và phát triển chính trị lâu dài. Nhưng với việc hiện đại hóa đáng kể lực lượng quân sự của Trung Quốc trong thập kỷ qua, cách tiếp cận của quốc gia này để đạt được những mục tiêu trên dường như đang dần thay đổi. Trong khi thực sự có thể tuyên bố một cách hợp pháp trên các vùng lãnh thổ tranh chấp, Trung Quốc lại sẵn sàng khẳng định những tuyên bố trên bằng các hành động đơn phương khiêu khích mà quên đi đàm phán. Điều này đã dấy lên mối quan ngại cho các quốc gia lân cận và giảm sự ổn định trong một khu vực cực kỳ quan trọng.
Một số người cho rằng đây là biện pháp mà Trung Quốc dùng để trả đũa cho chiến lược “xoay trục sang châu Á” trong đó bao gồm cả Trung Quốc của Mỹ. Nhưng với quá nhiều sự chỉ trích về việc thiếu ngân sách hỗ trợ cho an ninh và thiếu khả năng để đi tới một hiệp định thương mại quan trọng trong khu vực thời gian gần đây – Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) – vẫn còn xa để kết luận rằng chính chiến lược trục xoay là nguyên nhân khiêu khích hành vi của Trung Quốc đối với các đồng minh trong khu vực. Trung Quốc cũng không thể biện minh bằng những lời lẽ hay hành động của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Kể cả rằng đền Yasukumi thể hiện một lời nhắc nhở về thời kỳ lịch sử tối tăm của Nhật trong khu vực, Bắc Kinh cũng không thể chuyển trọng tâm vấn đề của chính mình sang đổ lỗi cho hành động mang tính biểu tượng của một số chính trị gia Nhật Bản.
Từ lâu, phải thừa nhận rằng sự gây hấn của Trung Quốc sẽ là thách thức chiến lược to lớn trong thế kỷ này. Ngày càng có thể thấy rõ sự lựa chọn của Bắc Kinh có thể là yếu tố quyết định chính có hay không một cuộc xung đột trong tương lai ở châu Á. Điều này khiến các nhà lãnh đạo Mỹ buộc phải đưa ra sự lựa chọn tuy không mấy dễ chịu: hoặc là đứng về phía các đồng minh trong khu vực (và trên toàn cầu) để ngăn chặn Trung Quốc, hoặc là đồng ý với Trung Quốc và bỏ qua các hành vi gây hấn của nước này đặc biệt với các quốc gia láng giềng nhỏ bé. Dù thế nào đi nữa, có vẻ như Bắc Kinh đã chuẩn bị thực hiện các chính sách đơn phương mà không đếm xỉa tới lợi ích, yêu cầu (hợp pháp hay dưới các hình thức khác) và nỗi sợ hãi của các nước láng giềng. Lựa chọn là của Trung Quốc nhưng hiện các quốc gia lân cận và đồng minh của họ, đặc biệt nhất là Hoa Kỳ, phải đáp trả. Trong khi chính sách chính thống của Mỹ không bao gồm việc can dự vào các cuộc tranh chấp lãnh thổ, nước này cũng khó có thể lờ đi hành động đơn phương và khiêu khích để cố gắng thay đổi hiện trạng và đối đầu với các quốc gia khác trong khu vực bằng “sự đã rồi” nhằm thay đổi tình thế có lợi cho quốc gia mình của Trung Quốc.
TIN KHÁC
Hội nghị tổng kết công tác điều hành, cung ứng xăng dầu năm 2025(16/01/2026)
Tập đoàn Mitsui & Co Nhật Bản quan tâm và mong muốn hợp tác triển khai lộ trình áp dụng xăng sinh học E10 tại Việt Nam(16/01/2026)
Thông tin về việc điều hành giá xăng dầu ngày 15/1/2026(15/01/2026)
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ 3)(14/01/2026)
Sẽ khởi công dự án nâng cấp mở rộng lọc dầu Dung Quất vào nửa đầu năm 2026(12/01/2026)
